XUÔI THEO DÒNG NƯỚC



Hôm nay trời không có nắng, dòng sông mênh mông một thứ màu nâu xanh bí hiểm của rêu và thực vật dưới nước. Sông nước lợ nên không có quá nhiều loài sinh vật sống được mà chỉ có những sinh vật đặc trưng. Sáng sớm, trời vẫn còn nhuộm màu xanh xám, sương mù lảng bảng hai bên bờ, nhấn chìm mọi vật trong vẻ hư hư ảo ảo.

Thuyền có hai người chèo, cứ trôi nhè nhẹ đi. Vừa đi, ông Mười vừa kể chuyện:

"Tôi làm cái nghề vớt xác này cũng gần chục năm rồi, nhiều lúc cũng hãi, nhưng phải là cái duyên nên cứ làm, cứ giúp người. Xác người tầm 3-4 hôm là nổi, nhưng cũng có nhiều trường hợp xác bị mắc dưới sông hay trong xoáy nước chưa nổi ngay được. Phải giăng lưới ở cửa sông ngay từ ngày đầu thì tăng khả năng tìm thấy hơn. Thế nhưng mà mấy vụ tử tự thì hiếm khi thấy xác. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao...Thường thì là xác của những người đuối nước hoặc tự vẫn ở trên thượng nguồn trôi về dưới đây..."

Ông Lãng khẽ thở dài, nheo mắt.

"Thế có vụ gì ghê nhất mà bác từng làm chưa?"- Một người nhà ông Lãng cất tiếng hỏi.

"Ghê nhất có lẽ là vụ xác người trong xoáy nước ấy. Làm tôi hãi suốt mấy tuần không dám đi sông một mình nữa..."

"Như nào ạ?"

"Hôm đấy tôi đánh hàng lên chợ trên thành phố cả ngày, mệt phờ cả người. Mà không phải lúc nào cũng có tiền để bật thuyền máy chạy, hôm nào chở hàng nặng mà nhiều quá thôi. Thế là hôm đó tôi đánh hàng xong lại mướt mải chèo về. Chèo về đến gần cây cầu vào làng thì tôi thấy một thứ nhấp nhô vẫy vùng trong dòng nước. Bóng người đó cứ nổi rồi lại chìm xuống, cánh tay giơ thẳng lên trời vẫy vẫy tôi mong được cứu. Tôi nhìn cảnh đó thì cuống lắm, cái máu cứu người của tôi lại nổi lên. Thế là tôi chèo hết sức để kịp cứu người đó. Cứu người mà, chỉ cần chậm 1 tí thôi là không kịp nữa. Thế nhưng càng lại gần tôi lại càng thấy có sự lạ..."

"Lạ như nào cơ ạ?"

Ông Mười nói tiếp:

"Bóng người đó nhấp nhô lên xuống theo một nhịp cố định. Và sự thật đập vào mắt làm tôi ám ảnh đến giờ. Đến gần chỗ người đó, tôi phát hiện ra đấy là một cái xác, chứ không phải là người...Cái xác đó mở mắt trừng trừng, trông như vẻ là bất ngờ bị chết ấy, chứ không phải là nhảy tự vẫn hay gì...Tôi sợ lắm nhưng vẫn lấy gậy lưới ra quây vào, rồi định buộc theo thuyền kéo về. Cái xác người này rơi vào xoáy nước cứ lên cao rồi xuống thấp nên mới tạo cảm giác nhấp nhô vậy....Thế rồi tôi mắc vào tay kéo cái xác ra thì..."

Ông Mười nhắm mắt lại như hồi tưởng một ký ức đen tối.

"Cái xác chỉ có nửa thân trên thôi, ruột gan trương phềnh lòi hết ra ngoài. Nhìn cảnh đó tôi buồn nôn khủng khiếp nhưng vẫn phải làm. Điều kinh dị nhất là...rõ ràng ở xa...tôi thấy...cái xác đó có vẫy tay với tôi mọi người ạ...Vẫy tay lại gần ấy...Tôi sởn hết cả da gà..."

Câu chuyện mien man của ông Mười làm tôi nghĩ vẩn vơ rồi lim dim lúc nào không biết. Tôi cần phải tỉnh táo để nhìn đường sông hai bên. Thuyền đã đi được cả mấy chục phút rồi.

Chúng tôi rẽ vào từng con lạch nhỏ, từng nhánh nước của con sông, thế nhưng đi qua nhiều lạch nước tôi vẫn không thấy nơi đâu giống địa thế của bã trà, có các bãi đá rải rác và gần một căn nhà nhỏ. Lang thang lùng sục trên con sông gần hết cả ngày, chỉ ăn vội quýnh quáng vài miếng bánh mì mang theo, ai nấy đều mệt lử, thế nhưng chúng tôi không muốn bỏ cuộc.

Ông Mười chép miệng: "Đấy...xin lỗi gia đình chứ...Xác người tự vẫn khó tìm lắm...Dường như người ta cũng không muốn cho mình tìm hay sao ấy..."

Chúng tôi quay thuyền trở về vì đi hết đến cửa sông cũng không thấy gì. Ông Lãng đăm chiêu ra chiều đau khổ lắm. Tôi cũng dấy lên nghi ngờ. Trước giờ tôi bói bã trà hiếm khi lệch đi đâu được.

Bóng chiều dần buông xuống hòn đảo sừng sững bên cạnh. Lác đác vài bóng chim biển bay ra ngoài khơi bắt cá. Ánh mắt tôi trôi dọc theo bãi cỏ rậm rì ven sông.

Bỗng "Soạt" 1 cái, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện phía bên phải bờ sông, làm dao động đám cỏ cây ở đấy. Trong lúc đám cỏ vạt đi chốc lát, tôi thoáng nhìn thấy ánh nước loang loáng

"Dừng! Dừng lại..." Tôi nói lớn. "Bác lái ơi, rẽ thuyền sang phải hộ cháu! Nhanh lên!"

Mọi người ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng làm theo.

Con thuyền tấp vào đúng điểm tôi nhìn thấy chuyển động đó. Tôi run run lấy tay vạt bớt lớp cỏ um tùm.

Một lạch nước nhỏ hiện ra, không quá lớn, nhưng đủ để thuyền đi vào. Tay tôi run run. Chúng tôi đã bỏ lỡ lạch nước này. Có lẽ bóng người vừa rồi đã chỉ dẫn cho tôi?

"Chắc đám cỏ mọc che mất lối vào..." Mọi người nói.

Bác Mười khéo lái thuyền vào bên trong. Đây là một con lạch với mực nước trung bình, thế nhưng bên dưới lại rất nhiều bãi đá ngầm. Bác Mười lái thuyền đi khó khăn với những tiếng lục cục khô khốc vang lên mỗi khi thuyền va phải đá. Trong hình ảnh bã trà miêu tả, con lạch chúng tôi cần tìm cũng có những bãi đá rải rác.

Càng tiến sâu vào trong, cỏ càng rậm rạp. Thế nhưng tôi không thấy căn nhà đâu.

"Không biết ở đây có căn nhà nào không nhỉ...." Tôi lẩm bẩm. Tôi mong chờ dáng hình của một ngôi nhà, hoặc một chiếc chòi cũ kĩ nào đó.

"Kia chả phải nhà à...Nhưng mà không giống nhà thường cho lắm..." Một thanh niên chỉ tay về phía trước.

Tôi nhìn theo hướng đó, phải nheo mắt mới nhận ra. Nổi lên trên đám cỏ rậm rì là một cột đá xếp thẳng lên. Phía trên cột đá là hình một ngôi nhà xếp bằng những viên đá nhỏ hơn. Không hiểu ai từng đến đây đã kì công sắp xếp công trình này?

Chúng tôi đi tiếp.

"Một lúc nữa thôi rồi về nhé. Mai quay lại sau cũng được. Trời sắp tối rồi, cũng không nhìn thấy gì đâu!" Bác Mười nói.

Thế rồi bỗng nhiên chàng trai ngồi phía sau chèo im lặng nãy giờ bỗng nhiên kêu lên:

"Khó chèo quá! Hình như mái chèo vướng cái gì nặng quá...bác Mười ơi...xem thế nào..."

Một thanh niên ngồi trước đó quay lại giúp thanh niên kia nâng mái chèo lên xem có cái gì vướng mắc ở đó. Mái chèo vừa xuất hiện trên mặt nước thì một cảnh tượng ghê rợn hiện ra. Vướng vào mái chèo là tóc. Rất nhiều tóc.

Người thanh niên kia trông cao lớn rắn rỏi mà cũng hét toáng lên suýt buông mái chèo.

"Cái gì thế?" Ông Mười hỏi, tất cả quay đầu lại.

"Hình như là người...mắc vào xác người bác ơi..."

Bác Mười tạm gác mái chèo, bước qua chỗ ngồi xuống đuôi thuyền

Họ cố nâng mái chèo ra để gỡ. Vướng vào mái chèo là một mái tóc rất dài. Khi nhấc đươc lên thì lủng lẳng dưới đó là một chiếc đầu lâu của một cô gái. Mọi người quay mặt đi vì cảnh tượng ghê tởm đó.

Bất chợt từ phía bên cạnh, cánh tay phải của tôi lạnh buốt. Một bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi đang ngoái ra sau giật mình quay lại.

Từ dưới sông, nhô lên một mái đầu buông tóc dài sũng nước. Bàn tay nó nắm chặt vào mép thuyền, tay kia đang nắm lấy cánh tay tôi.

Tôi hất tay ra rồi đứng bật dậy

Thế rồi từ đâu từ đâu, trong ánh sáng lờ mờ cuối ngày, những chiếc đầu nhô lên từ con lạch, bám chặt vào con thuyền của chúng tôi, ghì xuống. Chúng đều có thân hình trắng bệch, trương phình, phân hủy lỗ chỗ.

Mọi người trên con thuyền hoảng sợ, hét lên, co rúm vào nhau đứng giữa thuyền. Đám ma quỷ quờ cấu, cố nhấn chìm chiếc thuyền cho bằng được.

"Xuống đây đi..mát lắm..." Chúng thì thào.

"Xuống đi..."

Bất chợt một vong ma túm lây chân của một thanh niên trên thuyền rồi kéo xuống. Cả đoàn cuống cuồng tìm cách cứu cậu ta.

"Vũ!! Vũ!!" Mấy người bạn hét lên. Tôi chợt nhớ ra, đây chính là thanh niên đã cứu Hiệp lên vào hôm trước.

Mọi người đổ dồn về phía Vũ đã ngã xuống.

"Đừng! Chia đôi ra...Không lật thuyền..." Ông Mười hét lên.

"Dây đây!!!"

Ở dưới mạn thuyền, tôi còn nhìn thấy những xác chết đang trôi đầy lấp lờ, trông đến kinh khiếp. Những hồn ma đang ghì chặt lấy cổ Vũ dìm xuống dưới nước. Mấy thây ma cứ bám nặng vào đó, khiến không ai cứu Vũ lên được. Chẳng mấy chốc, Vũ cũng vong mạng.

Tôi rút từ trong túi ra một bó hương thảo lớn, niệm chú rồi đốt lên. Trong bầu không khí ẩm thấp này, mãi đống bùi nhùi mới bắt cháy. Ngọn lửa ngày một lớn. Tôi khua mạnh vào đám vong hồn, chúng mới chịu buông Vũ, lúc này đã bất tỉnh ra. Bác Mười cùng 2 thanh niên nữa nắm cổ áo kéo Vũ lên thuyền. Xung quanh chiếc thuyền vong ma vẫn bám đầy.

Ở đây không có mặt phẳng thẳng như ở trên xe khách nên tôi không thể thi hành pháp Mộc độn Hỏa được. Tôi xòe 5 lá bùa trấn vong ra rồi thi hành, khiến chúng đau đớn buông thuyền ra, đồng thời vẫn duy trì ngọn đuốc hương thảo, phát ra mùi hương xua ma đuổi quỷ. Vận hành 2 thứ 1 lúc khiến tôi đuối sức. Chúng đông hơn tôi tưởng.

"Chèo đi nhanh lên!!!" Tôi hét.

Hai người về vị trí gắng sức chèo trong khi những người khác cố làm Vũ tỉnh lại.

"Sao không bật máy?"

"Ở đây nước nhỏ, nông, lại có nhiều đá, vỡ thuyền đấy! Cố chèo ra ngoài đi!!!" Bác Mười hét.

Nhờ sự gồng gắng hết sức, chúng tôi cũng thoát ra được phía ngoài. Nhìn thấy con sông chính trước mắt, ai nấy mừng rỡ như phát khóc. Cảm giác sợ hãi khi phía sau có thứ đeo đuổi gắt gao khiến tôi cảm thấy gai lưng, nhắc gì đến những người thường. Bầu trời đã gần như tối hẳn.

Thuyền vừa ra sông chính, thanh niên phía sau ngay lập tức giật máy thuyền. Giật mấy lần, tiếng nổ Pạch Pạch mới vang lên đầy an tâm. Con thuyền lướt đi trên sông như lướt khỏi một cơn ác mộng.

Tôi ngồi thụp xuống run rẩy. Tôi đã bị lừa. Chúng tôi đã bị câu dẫn đến nơi này, rơi vào một cái bẫy chết người. Bọn quỷ này ma mãnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Để đối phó với chúng, tôi cần phải tìm hiểu thêm..
[Đọc Truyện Này...]


Phóng sự Ma !!!



Chuyện Ma này viết theo kiểu phóng sự. Chánh quyền Hồng Kông vào những năm 1980 đến 1994 đã phát giác được nhiều trường hợp kinh hoàng về quỷ ám.
Một sự kiện có thật xảy ra vào tháng 10 năm 1993, khi một tòa soạn một tạp chí chuyên khảo về hiện tượng siêu linh huyền bí ma quỷ... nhận được điện thoại cầu cứụ Người gọi điện thoại tự sưng là Lý Triệu Quỵ Qua đường dây điện thoại, Quy nói với nhân viên tòa soạn như sau:
-Xin quý vị hãy giúp chúng tôị Chúng tôi có một người bạn gái bị ma quỷ nhập, tinh thần rối loạn... cô ta tên là Đàm Lệ Sa, cô đã bị một câu trù làm hại.
Người nghe máy là một ký giả tại tòa soạn. Trong khi nghe tiếng kêu cầu cứu của người thanh niên, ký giả còn nghe được tiếng la thét khủng khiếp của một người con gái ở bên kia đầu giâỵ Người ký giả cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc xương sống. Từ lâu ở Hồng Kông đã nghe nói tới hiện tượng kinh dị này nhưng chưa có ai thực sự chứng kiến tận mắt hiện tượng quỷ ám. Có thể đây là một dịp may hiếm có giúp tờ báo chuyên về vấn đề siêu linh huyền bí có được những chứng cớ và hình ảnh thực sự đề điều mà từ lâu dân HK nửa tin nửa ngờ.
Ở đầu giây bên kia có tiếng người thanh niên đầy vẻ khẩn trương van nài:
-Yêu cầu quý báo giúp chọ Chúng tôi nghĩ rằng tòa soạn biết được người có khả năng giúp cho cô Lệ San thoát khỏi tình trạng nguy khốn như hiện naỵ Chỉ còn hai ngày nữa thôi nếu không kịp đuổi tà ra khỏi người thì cô sẽ chết một cách thảm thương.
Người ký giả hỏi:
- Cô Sa đã bị tình trạng này bao lâu rồi anh có biết không?
- Cô ấy bị như vậy trong 7 ngày 7 đêm rồi và không ăn uống gì cả.
- Xin anh cho biết cô Sa có những cử chỉ hành động ra sao trong suốt thời gian qua?
- Mặc dù không ăn uống nhưng cô lại có sức mạnh khác thường. Cô vùng vẫy la hét muốn đập phá mọi thứ. Phải 6, 7 người khỏe mạnh mới có thể giữ được cô nằm yên được trên giường.
Sau đó, người ký giả này đã trình bày mọi sự cho mọi người tại tòa soạn. Viên chủ nhiệm đã đề nghị người ký giả và viên tổng thư ký già hãy lái xe đến gấp địa điểm cô gái đang bị quỷ ám.
Khi vừa bước xuống xe, họ đã nghe tiếng la hét đập phá phát ra từ căn nhà lụp xụp có khu vườn rộng đầy cây cối.
Người thanh niên tên Quy bước ra cửa mời họ vào trong. Khi cánh cửa buồng mở ra, mọi người thấy một cô gái đầu tóc bù rối ngồi trên giường. Cô gái trợn trừng đôi mắt nhìn lên và thét to:
Đi ra! Hãy đi ra khỏi đây ngay!
Mắt cô gái đỏ rực như có tia lửa. Cô cố vùng vẫy nhưng tay chân đều bị trói chặt trên giường.
Người ký giả nhìn cô gái với tâm trạng lo âu sợ sệt nhưng viên tổng thư ký tòa soạn thì có vẻ bình tĩnh. Ông quan sát mặt mày, cử chỉ cô gái rồi chậm rãi nói:
-Trường hợp này giống như trường hợp xảy ra ở quê tôi vào năm 1960. Lúc đó có một cô gái bị quỷ ám, cổ cũng có sức mạnh ghê gớm, tuy bị giây thừng cột chặt nhưng vì giường tre ọp ẹp, yếu ớt nên đã gãy tan trước sức mạnh của cô gái đó.
Một người bạn của Lý Triệu Quy nghe vậy liền nói:
-Cô Đàm Lệ Sa cũng có sức mạnh lạ thường. Một điều mà trước đó, khi cô chưa bị chứng lạ thì cô rất yếu ớt, hay đau yếu khiến bạn bè cô thường gọi cô là "người trói gà không chặt" hay là "cây liễu yếu xìu"!
Lý Triệu Quy kể:
-Cô Sa thường vùng lên để giật cái cà vạt treo trên tủ quyết tâm thắt cổ mình cho đến chết khiến người nhà phải dấu cái cà vạt cũng như những thứ có thể gây chết người hay thương tích.
Viên Tổng Thư Ký tòa soạn hỏi:
-Từ ngày cô gái bị bịnh quái lạ ấy đến nay đã có ai đến cứu giúp cho cô thoát khỏi điều người ta nghi là bị quỷ ám chưa?
Lý Triệu Quy nói:
-Chúng tôi có đi kiếm một số Đạo sĩ, rồi hội của những vị luyện theo phép Mật tông cầu xin họ giúp đỡ, tìm cách trục xuất quỷ ra khỏi thân xác cô Lệ Sa nhưng sau khi đến quan sát tại chỗ, họ đã lắc đầu bảo là năng lực của ma quỷ quá mạnh rất khó trị!
Nghe đến đây thì hai nhân viên toà soạn tỏ ra thất vọng. Lý triệu Quy tỏ dấu van nài:
-Chúng tôi xin quý vị giúp đỡ chọ Với phương tiện báo chí trong tay, quý vị có thể kêu gọi sự nhiệt tâm ra tay cứu giúp cô gái đang trong tình trạng quỷ nhập vô cùng nguy ngập, chỉ không hơn hai ngày nữa là không còn cách gì cứu chữạ
Trước khi ra về, nhân viên toà soạn đã phỏng vấn chớp nhoáng người thân của cô gái và chụp hình.
Theo tin tức nhận được từ lời kể lại của những người thân túc trực bên giường cô thì trước khi xảy ra sự kiện bị quỷ ám, cô gái này có quen một người tên là Hoàng Khải Quang. Anh này có cách sống khác thường nhưng lại là điều làm quyến rũ cô gáị Anh ta có xâm trên mình hình ảnh một con chim lạ. Sau một thời gian quen biết nhau, đi chơi chung với nhau, Lệ Sa biết được người bạn trai này nằm trong một nhóm ma thuật. Càng ngày cô gái càng bị quyến dụ gia nhập vào hội và cuối cùng sự tò mò đã hối thúc và dẫn dắt Lệ Sa đi sâu vào con đường tối tăm của ma quỷ mà cô không hay. Lệ Sa quyết định đi theo Quang để tới một địa điểm bí mật làm nghi thức nhập môn.
Trước khi bị mê sảng, Lệ Sa thường kể cho những người bạn thân nghe hôm cô gia nhập hội Ma Quỷ như sau:
"Đó là một căn hầm mỗi bề rộng khoảng năm thước. Trần hầm thấp không có mùi mốc ẩm vì luôn luôn ngập hương khói và đèn cầy cháy đỏ. Quang dẫn tôi đến trước bàn thờ có để đủ thứ đồ cúng rất lạ lùng dễ sợ. Nào là đầu lâu người và chó, những bình nước, chén nước đen ngòm bốc mùi hôi thối đến lợm giọng. Những thứ đó hòa lẫn với mùi hương trầm, mùi đèn cầy, mùi trong căn hầm làm cho thần kinh tôi như thác loạn. Tôi cảm thấy trong người chao đảo quay cuồng. Trong khi đó, anh Quang cởi áo phơi ra hình xâm con chim lạ trước ánh đèn và lửạ Anh lấy cái bình chứa nước đen ghê rợn đổ vào lòng bàn tay xoa khắp người rồi quỳ trước bàn thờ nhắm nghiền mắt lại rồi như tỉnh lặng trong cái thế giới u ám lạ lùng ma quái đó. Khoảng 8 người khác cũng đang đắm chìm tư tưởng trong cõi giới vô hình nào đó. Một người chạy đến hỏi han tôị Tôi nghe tiếng nói thật xa xăm như đang mơ ngủ:
-Mừng cô gia nhập Hội Siêu Linh.
Một người khác chạy lại nắm tay tôi:
Để tôi giúp cô em ra mắt thần linh.
Và sau đó tôi được khích lệ uống một loại nước gì đó tôi không rõ và tôi lịm đi từ đó.
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình khỏe hẳn ra và nhiều người đứng bao quanh mỉm cười với tôi khi thấy tôi mở mắt."
Từ đó trở đi việc học hành của Lệ Sa không còn đều đặn và thuận lợi nữa. Cô không thích học, chỉ thích mau mau được dịp đến với Hội Siêu Linh ma quỷ. Người bạn trai có xâm mình tên Quang thường đến gọi cửa cô vào lúc nửa đêm để ra ngoài dạo chơi hoặc đi dạo dưới ánh trăng. Đôi khi họ đến những bãi tha ma, những cồn mồ hoang ở ngoại ô để đi dạo trong những giờ khắc mà ma quỷ thường xuất hiện. Họ mong gặp ma quỷ để giao lưu, tiếp xúc, chuyện trò...
Chỉ mấy tháng sau, bạn bè thấy Lệ Sa đổi khác từ tính tình cho đến vóc dáng, sắc mặt. Cô không còn vui đùa, dễ thương, hiền hậu như trước. Nét mặt thường ủ rũ, có khi đăm chiêu, có khi hung dữ. Sắc mặt trắng xanh hay bạc thếch còn thân hình thì ốm hơn trước rất nhiều, có lẽ cô sống phần lớn về đêm và ăn uống lại ít.
Theo bạn bè thuật lại thì Đàm Lệ Sa đã vì theo những người trong Hội Ma Quỷ dẫn dụ rồi bị ảo giác, bị phù thủy ma thuật đen hãm hại nên trở thành nạn nhân của quỷ.
Hôm Lệ Sa nổi cơn điên là ngày 8 tháng 10. Lệ Sa tới phòng học, mặt mày xanh lét tự nhiên lấy đồ đạc trên bàn liệng tứ tung, đôi mắt cô long lên sòng sọc, cô đưa tay chỉ vào các bạn rồi thét to:
-Chúng mày phải chết! Chúng mày phải chết!
Rồi sau đó cô lại có ý muốn nhảy từ lầu ba xuống đất, may mắn có nhiều người bạn biết ý đã giữ cô lạị
Khi về nhà cơn mê sảng càng lên caọ Bạn bè phải phụ lực nhau cột chặt cô gái vào giường mới mong cô khỏi phá phách. (Cô Lệ Sa là một cô gái mồ côi trọ học, cô không có cha mẹ, chỉ được người chị nuôi và bà chị này cũng ở rất xa). Từ từ, cứ mỗi lần hoàng hôn, khi nắng chiều đỏ ối nhuộm đầy cây cỏ núi đồi thì Lệ Sa lại chạy ra sân vườn vẽ một vòng tròn trên đất và vào ngồi ngay giữa vòng ấy, hai tay khoanh lại mồm nói toàn những tiếng lạ, kỳ quáị Các bô lão thấy vậy đã sợ sệt bảo rằng, đó là tiếng nói của quỷ.
Có lần Lệ Sa vào ngồi trong vòng tròn vừa vẽ xong và nói:
-Ta phải dùng vòng tròn này để giam hãm ma quỷ vào đây (?)!
Vừa nói, Lệ Sa vừa lấy tay bắt sâu kiến bò trên đất bỏ lên mặt rồi cất tiếng cười the thé rất dễ sợ. Điều kỳ lạ là lúc chưa bị quỷ ám, nàng rất sợ sâu bọ
Rồi càng ngày cơn kích động càng tăng, có khi Lệ Sa vùng vẫy thoát được một tay ra khỏi dây nịt hoặc dây chảo cột chặt cô vào thành giường. Bạn bè phải dùng đến cả dây xích sắt có khóa để giữ cô lại. Mỗi khi cô lên cơn hung dữ, cô thường thét lên:
-Ta là con của Satan. Trước đây có ai biết được rằng ta là một con quỷ và con quỷ ấy đã tồn tại mấy triệu năm qua rồi (?) và nay vẫn còn tồn tạỉ
Thường sau mỗi câu gào thét như thế Lệ Sa lại ôm mặt khóc nức nở.
Lúc Lệ Sa bắt đầu bị quỷ ám, cô đã có sức mạnh lạ thường mà trước đó không hề thấy ở cô. Cô dùng tay nâng một lần hai chiếc ghế nặng liệng rất xa và phá phách mọi thứ trong nhà như người điên. Sáu người bạn đã xúm lại giữ chặt lấy tay chân cô mà cô vẫn vùng ra được.
Hiện nay Lệ Sa đã trải qua 7 ngày bị quỷ ám. Chỉ còn hai ngày nữa là cô lâm nguy. Thân nhân và bạn bè của Lệ Sa năn nỉ hai nhân viên nhà báo đăng tin tức lên báo để xem ai có khả năng cứu được cô. Bài báo đã gây xôn xao dư luận công chúng ở HK, chỉ trong một thời gian ngắn, số báo in ra đã hết sạch phải in lại lần thứ hai.
Mười hai giờ khuya hôm đó có tiếng một người đàn ông lớn tuổi gọi điện thoại đến cho toà soạn. Rất may la toà soạn đã cử người trực Tiếng người đàn ông:
-A lô! Tôi có thể giúp chữa trị cho cô gái nhưng tôi không có phương tiện di chuyển.
Người trực trả lời:
- Đạ dạ! Chúng tôi sẵn sàng đem xe lại rước ông bất cứ giờ phút nào. Xin cho biết địa chỉ.
Ở bên kia đầu giây, người đàn ông này đã chỉ rõ giờ giấc và địa điểm nơi ông sẽ đứng chờ xe chớ không chỉ đúng địa chỉ nơi ông ta ở.
Một giờ khuya hôm đó, toà soạn đã đề cử người ký giả và viên Tổng thư ký già lên chiếc xe Peugot chạy ngay đến địa điểm hẹn. Tại đây họ gặp một người đàn ông dáng dấp khỏe mạnh trùm đầu bằng một cái khăn màu xám, tay xách một cái vali nhỏ. Khi thấy chiếc xe Peugot chạy chậm và tấp vào lề, ông ta đưa tay ra làm hiệu và đi đến bên chiếc xe:
-Có phải các anh là nhân viên toà soạn.
- Dạ thưa phải, vậy ông thầy là người đã.
Người đàn ông tỏ ra nôn nóng:
- Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta cần phải nhanh lên, các anh hãy chở tôi đến nhà cô gái ấy ngay.
Chiếc xe lao vút đi trong đêm khuya. Khi xe ngừng ở cửa nhà cô gái, trong nhà vẳng ra tiếng kêu la dữ dội.Người ký giả nhảy xuống xe và gõ cửa.
Người thanh niên tên Quy ghé mắt nhìn qua cửa kính rồi mới đi mở cửa. Thấy hai người ở toà soạn trở lại, anh mừng quá nói trong hơi thở:
-Trời ơi! Các ông tới đúng lúc, chúng tôi hoảng quá không biết làm gì hơn. Cảnh sát yêu cầu chúng tôi đưa cô Sa vào nhà thương điên nhưng chúng tôi không chịu và họ nói sẽ trở lại.
Người ký giả giới thiệu:
- Đây là ông thầy đã liên lạc với chúng tôi hồi tối ngỏ lời muốn giúp cô Lệ Sa để trục xuất quỷ dữ ra khỏi người cô. Chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả tốt.
Người đàn ông được mời vào phòng cô gái. Cánh cửa mở ra, Lệ Sa đang kêu la vùng vẫy, cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông trùm đầu bằng cái khăn màu xám:
-Hãy ra ngay! Cút đi ngay! Nếu không tao sẽ giết mày, làm cho mày cạn khô dòng máu, mày sẽ phải chết như một cành cây khô mục.
Người đàn ông, chúng ta hãy gọi là ông thầy , bình tĩnh tiến đến bên giường Lệ Sa đang vùng vẫy. Ông thầy rút cái khăn ra khỏi đầu. Hai mắt ông mở lớn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy gân máu của cô gái đồng thời đưa tay bắt ấn rồi nạt lớn:
-Quỷ dữ! Mi không làm gì được đâu! Hãy mau mau rời khỏi thân xác cô gái vô tội, nếu không ta sẽ cho mi không còn chút năng lực nào để sống ở bất cứ cõi giới nào.
Ông thầy vừa nói dứt câu thì Lệ Sa bỗng cười lên khanh khách và vùng mạnh tay chân như cố thoát ra khỏi các dây trói buộc để nhảy tới cấu xé ông thầy. Trong khi đó ông thầy vẫn bình tĩnh cười nhạt, mở nắp vali lấy ra cái bình bằng đồng xưa đưa lên cao và ra sức rảy mạnh. Những làn nước trong bình bằng đồng văng ra rớt vào mặt cô gái.
Trong lúc đó, ông thầy xấn tới và đọc những câu chú liên hồi.
Tự nhiên Lệ Sa dịu lại cơn kích động nhưng chỉ mấy phút sau cô gái lại vùng vẫy dữ dội trợn mắt nhìn và thét lên:
- Mày hãy đi khỏi đây ngay! Tao sẽ giết mày! Mày phải chết.
Ông thầy lại rảy nước phép, bắt ấn và đọc chú:
- Mi không thể nào chịu nổi pháp thuật của thần linh quá ba lần. Lần cuối cùng ta cho mi thời gian suy nghĩ lại và sám hối. Đừng để ta phải hạ độc thủ.
Mặc cho cô gái vùng vẫy la hét, ông thầy chỉ cho hai nhân viên tòa soạn, người thanh niên tên Quy và hai người bạn cùng có mặt ở đó cách làm sao giữ cho tâm thần kiên định, không bị xáo trộn, sợ hãi trước sự đe dọa của quỷ. Ông thầy lấy ra từ vali 4 cái linh phù, những đồ đeo của Salomon treo ngay cửa phòng và cửa ra vào về phía Nam. Ông thầy nói:
-Những linh phù và những thứ này có công dụng trấn yểm và làm mất hiệu lực của câu trù mà pháp thuật đen đã thư vào trong đầu cô gái.
Nói xong, ông lại lấy ra 4 vật lạ khác có buộc dây ngũ sắc và trao cho Quy để đeo vào cổ cô gái. Quy ngần ngừ vì anh lo sợ sẽ bị Lệ Sa phản ứng cắn vào tay anh như mọi lần ( ). Ông thầy biết ý dùng cái khăn trùm đầu trùm lên đầu Lệ Sa rồi mọi người cùng giúp Quy đeo 4 vật gắn linh phù và dây ngũ sắc lên cổ của Lệ Sa.
Mọi việc tuy có khó khăn nhưng không ngờ lại diễn tiến tốt đẹp. Trong khi đó, ông thầy lấy muối bột hòa trong nước thánh ở trong bình rồi rải quanh nhàkhắp 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và ở chính giữa 4 hướng ấy còn để những nhúm muối sạch. Thế là Lệ Sa tự nhiên giảm vùng vẫy, giảm tiếng kêu, rú, gào thét và sau đó ú ớ trong miệng những câu không nghe rõ rồi cuối cùng cô thiếp đị
Quy nói:
Đây là lần đầu tiên Lệ Sa chợp mắt ngủ yên lặng, một điều mà 7 ngày trước đây không thể có được.
Thế rồi ngày 18 tháng 10 Lệ Sa lành hẳn. Tuy nhiên cơ thể cô vô cùng suy yếu, tinh thần suy sụp. Các bác sĩ khám bệnh cho cô đã cho biết là cô bị suy dinh dưỡng trầm trọng, thần kinh lại xáo trộn. Cô đã được chở tới bệnh viện thần kinh. Sau một thời gian dưỡng bệnh cô đã trở nên minh mẫn, vui vẻ và rồi được trở về nhà.
Cô thường nói: "Những gì đã xảy ra cho tôi cách đây một hai năm đối với tôi như một giấc mộng dữ nhưng có điều lạ lùng là tôi không nhớ những gì đã xảy ra lúc trước. Có lẽ lúc đó tôi không phải là tôi nữa"
Cô Đàm Lệ Sa sau đó đã gởi thơ cám ơn toà báo Siêu Linh. Ngoài ra cô còn tìm gặp ông thầy đã cứu cô thoát khỏi móng vuốt của quỷ sứ. Ông thầy này là người Quảng Đông, đến sống ở Hồng Kông được 6 năm và lần đầu tiên ông xuất đầu lộ diện để cứu người.
Ông thầy khuyên Lệ Sa cũng như tất cả mọi người không nên dấn thân vào việc luyện bùa ngải, tiếp xúc với những vong linh, ma quỷ. Bởi vì theo ông, Vu Thuật, Ma Thuật thường là con dao hai lưỡi để quay ngược lại tàn hại chính bản thân người đã có liên hệ gần gũi hoặc xử dụng chúng. Thật sự là có những con quỷ vô thường, những con quỷ bị sa đọa vào địa ngục rồi thoát củi xổ lồng, chúng vất vưởng rất lâu trong cõi tối tăm. Vì thế chúng khao khát được làm người nhưng đồng thời chúng cũng căm giận, oán than, tham lam và kiêu căng. Chúng luôn luôn chờ dịp là nhập vào thân xác người sống. Những phù thủy, những kẻ ma đạo, hắc đạo thường là những kẻ dẫn đường chỉ lối, làm cầu nối cho ma quỷ tức là Satan bước từ cõi u minh giao tiếp đột nhập vào người sống. Điều nguy hiểm đáng sợ là quỷ thường có những năng lực phát huy lời nguyền. Pháp thuật đen hay có những câu Trù, những người bị Tẩu hỏa nhập ma thường thốt ra những câu trù, lời nguyền rất khủng khiếp.
[Đọc Truyện Này...]


Những Người Lính Anh Hùng.




Ba mình thất kinh nhìn Tú bị bắn chết. Ông đau đớn gào lên tên anh, nhưng tiếng gào của ông chỉ là những tiếng ú ớ phát ra bên ngoài vì bị miếng giẻ chặn lại. Những người còn lại rướn người lên về phía Tú như muốn lại gần xác anh, nhưng bọn polpot đã lấy chân đè lên người họ khiến họ không thể nhúc nhích được. Ba mình nhìn tên lính vừa rồi đã giết Tú bằng một ánh mắt căm hận, nếu ông không bị trói, nếu như ông không bị thương thì có lẽ tên lính đó đã bị ông nhào tới banh xác hắn ra...

nhưng bây giờ, những thứ ông và mọi người có thể làm chỉ là ú ớ những tiếng lí nhí trong miệng mình, và quằn quại thân mình để có thể bò tới được xác của Tú đang nằm hy sinh ở đó. Tú vẫn đang nằm ở đó, đôi mắt anh nhắm lại cứ y như anh chỉ đang ngủ mà thôi... khoé miệng anh vẫn đang mở, giống như anh đang cười một nụ cười mãn nguyện.

Nhưng có lẽ bây giờ, Tú sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng với mọi người được nữa, không thể nào hành quân cùng với cả nhóm và trải qua những chuyện như lúc trước nữa, vì Anh đã chìm vào một giấc ngủ dài, một giấc ngủ ngàn thu... Ba mình khi đó đã oà khóc lên, những tiếng nức không thể thoát ra bên ngoài được. thay vào đó là dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt ông vì tiếc thương cho một người đồng đội nữa đã ra đi... mà trước khi hy sinh anh còn chưa kịp nói một lời trăn trối nào.

Một tên chỉ huy polpot khác tiến tới chỗ của Hào. Hắn ta lấy bàn chân của mình đạp lên mặt Hào rồi giật luôn cái giẻ trong miệng anh ra. Tên chỉ huy liền cúi xuống hỏi:

-" Những người còn lại đâu, tụi bay chỉ có nhiêu đây thôi sao" .

Hào căm hận nhìn tên chỉ huy rồi quát lên:

-" lũ khốn bọn mày tại sao lại có thể tồn tại trên đời này được chứ. Sao tụi bay không đi xuống địa ngục đi. Lũ khốn".

Tên chỉ huy phá lên cười:

-" ở tình thế này tao nghĩ chắc người xuống địa ngục lại là tụi bay đấy. haha".

Hào ngay lập tức buông ra những câu chửi với tên chỉ huy. Hắn tuy nghe chửi rất thậm tệ nhưng mặt hắn vẫn biểu hiện rất bình thường. Tên chỉ huy kêu:

-" mày cũng lì nhỉ, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tỏ vẻ anh hùng nhỉ. Nhưng không sao, dù sao cũng bắt được tụi bay rồi, sớm muộn gì thì chúng mày cũng khai ra tất cả thôi".

Hào hét lên:

-'' lũ chúng mày thì hay ho gì. Chỉ là chúng mày cài người vào hàng ngũ của chúng tao nên mới bắt được tụi tao thôi. và còn một chuyện nữa, tụi tao sẽ không khai ra bất cứ điều gì đâu, đừng hòng đắc chí với tao. Nếu chúng tao có bị giết thì sẽ còn những người đồng đội của chúng tao sẽ giết tụi mày để trả thù cho bọn tao, lũ khốn ạ".

Tên chỉ huy kia bỗng ngạc nhiên, hắn hỏi lại:

-" Cài người???".

Như chợt nhớ ra điều gì, tên chỉ huy cười phá lên rồi nói to:

-" ý mày là người này???" .

Nói xong, hắn ta kêu to:

-" Sĩ quan Lab, mời cô ra đây!!" .

Sau lời nói của hắn, từ phía chốt trực một người phụ nữ mặc quân phục khmer đỏ bước ra và đi tới chỗ mọi người đang bị trói.. và ngay từ khi người phụ nữ đó bước ra dưới ánh đèn, mọi người bàng hoàng nhận ra, bà ta chính là bà chủ quán nước dưới chân dãy núi mà lúc trước họ đã từng ghé vào... Bà ta cất tiếng nói trước sự ngỡ ngàng của mọi người:

-" chắc tụi bay không ngờ đúng không. Tao chính là nữ sĩ quan tình báo, và hơn thế nữa, chính tao đã theo dõi tụi mày từ lúc tụi mày ghé vào chỗ tao rồi. Tụi mày đừng tưởng tụi mày có thể qua mắt được tao bằng những bộ đồ tả tơi đó hả, haha. Tao đã nhận ra tụi bay từ lúc tụi bay vừa bước chân vào quán, nhưng vì muốn để xem coi tụi bay còn người nào ở phía sau hay không, nên tao đã bỏ thêm vào thức uống của tụi bay những gói hoá chất gây ảo giác để tụi bay không thể tìm thấy lối thoát khỏi dãy núi , để xem còn bao nhiêu tên nữa tới cứu tụi bay. Nhưng không ngờ tụi bay vẫn có thể thoát ra được, Tốt lắm tốt lắm... haha. Nhưng dù tụi bay có thoát ra thì tụi tao vẫn theo sau tụi bay thôi, và khi tụi bay đến căn nhà kia, thì tụi tao mới biết được tụi bay vẫn còn người. Đúng là suy đoán của tao không sai mà... thế là tụi tao sẵn dịp xử lý luôn tên kia haha" .

Hào hét lên:

-" tao không ngờ mày lại là 1 trong số chúng, mày hay lắm. mày đã làm gì anh ta. mày đã làm gì Hoàng??".

Nữ sĩ quan kêu một tên lính mang một cái bọc tới, sau đó bà ta banh cái bọc ra trước mặt mọi người.Và khi cái bọc được banh ra, mọi người thất kinh khi nhận ra cái đầu của Hoàng đang nằm trong đó. Anh ta đã bị chặt đầu, trong khi đôi mắt của anh vẫn mở trừng trừng như vẫn chưa biết mình đã chết.

Hào hét lên :

-" lũ khốn nạn. Tụi bay là người hay là cầm thú".

Tên chỉ huy khi nãy liền đi tới và đá vào bụng Hào. "hự", Hào đau đớn quằn người lại vì quá đau... Tên chỉ huy cười mỉm rồi lại đi tới chỗ Tâm vẫn đang bất tỉnh. Hắn ngồi xuống vuốt mặt cô rồi cười nham hiểm:

-" cô gái này được đấy, có thể về làm tôi tớ cho tao haha".

Hào đau đớn quát lên:

-" lũ chó, mau tránh xa cô ấy ra. tụi bay muốn làm gì tao cũng được, hãy tránh xa cô ấy ra".

Tên sĩ quan nhìn Hào rồi cười phá lên:

-" chà, tình yêu thời chiến à. lãng mạn đấy, nhưng yêu đương làm gì khi tụi bay sắp xuống mồ rồi".

Chợt một tên lính chạy ra nói với tên chỉ huy:

-" con nhỏ đó hình như sắp chết rồi, hồi nãy tôi có kiểm tra qua. Hơi thở của nó yếu lắm".

Tên chỉ huy tặc lưỡi:

-" tiếc thật, đẹp thế mà lại chết uổng quá"

Nghe đến đây Hào như điên lên . anh cố nhoài người về phía Tâm và hét lên:

-" không, Tâm ơi, em đừng chết, em đừng bỏ anh lại mà Tâm. Em ơi!!!".

Tâm vẫn nằm bất động và không có một chút cử động, nước mắt Hào lúc này càng chảy ra nhiều hơn, anh cố gắng rướn người về phía chỗ cô đang nằm nhưng không thể... mọi thứ giờ đây với anh hoàn toàn bất lực... Tên chỉ huy kia lại đi tới chỗ của Hào, hắn gằn giọng:

-" tao hỏi lại lần nữa, mày có khai không??".

Hào quát lên:

-" tao không nói, xem tụi bay có thể làm gì. Giết tao đi, giết tao đi lũ diệt chủng".

Tên chỉ huy cười khẩy, hắn kêu một tên lính gần đó đưa cho hắn một cây dao dài. Sau đó hắn mang con dao đặt lên cổ Hào rồi nói:

-" mày gan nhỉ. Nhưng thôi, cuộc vui kết thúc ở đây, để tao cho mày đoàn tụ với con nhỏ kia".

tên chỉ huy giơ cây dao lên cao rồi nhắm thẳng hướng cổ Hào chặt xuống. " vụt", tiếng lưỡi dao xé gió vụt thẳng xuống. Hào nhắm mắt lại chuẩn bị chờ cái chết đang đến với mình. " Đoàng", tiếng súng ở đâu đó phát lên khá to, ngay sau tiếng súng, tên chỉ huy bỗng đổ người sầm xuống chỗ Hào đang bị trói. Hào và mọi người lúc này vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra, thì bỗng nhiên từ 4 phía xung quanh họ vang lên nhiều tiếng súng nữa, cùng với đó là tiếng hét của nhiều người:

-" xung phong"..

Từ 4 phía, vô số những người chiến sĩ Việt Nam ùa ra và xả đạn tới tấp vào những tốp lính polpot đang đứng tụ tập gần nơi cả nhóm đang bị trói. Vì quá bất ngờ, những tên lính không kịp trở tay nên lần lượt bị ăn những phát đạn vào người và thay nhau ngã chết. Vì mọi người đang nằm ở dưới đất nên những đường đạn không bắn trúng họ. Cứ thế, càng lúc càng nhiều chiến sĩ ùa ra và bắn vào đoàn lính polpot. Có những tên kịp giương súng lên bắn lại về phía những người chiến sĩ kia, nhưng chỉ vừa bắn được 2 3 phát thì bọn chúng cũng lần lượt nằm xuống. Trong tình thế lộn xộn, người đàn bà đã hại cả nhóm bèn lẩn trốn vào những chỗ khuất và mất dạng.

Chỉ khoảng vài phút sau, những tên lính khmer đỏ đã bị tiêu diệt hết. Những người chiến sĩ Việt Nam và có cả những người lính campuchia chống chính phủ chạy tới tháo gỡ dây trói cho tất cả họ rồi đi kiểm tra xác của bọn polpot xem có tên nào còn sống hay không. Một sĩ quan có quân hàm trung tá, chạy tới đỡ những người còn sống trong nhóm lên. ông ta nói:

-" xin lỗi các anh, chúng tôi đến trễ. vì nguồn tin báo về quá chậm. Các anh có phải là những đơn vị đến tiếp viện không???".

Hào không nói gì mà chạy tới ôm người Tâm và đỡ cô dậy. Còn ba mình thì trả lời:

-" thưa đồng chí. chúng tôi là những người còn lại ở các đơn vị đến tiếp viện vào cuối tháng 4. Chúng tôi chỉ còn có nhiêu đây người thôi. Đồng chí làm ơn kêu quân y tới nhanh dùm được không, những người ở đây đang nguy kịch lắm".

Viên trung tá liền cho gọi thêm vài nhân viên quân y tới và kiểm tra cho mọi người. Sau đó bọn họ chạy tới báo cáo:

-" báo cáo, có 1 đồng chí đã hy sinh, một cô gái đang trong tình trạng nguy kịch. xin phép đưa về doanh trại để tiến hành cứu chữa ngay lập tức".

Viên trung tá gật đầu rồi liền nói:

-" mọi người mau đưa những đồng chí này về doanh trại ngay lập tức. phải gắng hết sức cứu chữa họ".

Nhưng khi viên trung tá vừa ngắt lời, thì bỗng Thành lao tới chỗ ba mình và la lên:

-" mọi người cẩn thận".

"Đoàng",1 tiếng súng colt nổ ra vang vọng giữa màn đêm. Ba mình bị Thành xô ngã sõng soài, và liền ngay sau đó, Thành chỉ khẽ kêu lên 1 tiếng" aaa" rồi anh ngã xuống đất. Ba mình liền ngồi dậy đỡ Thành dậy rồi la lên:

-" không, Thành ơi, sao anh lại làm như vậy chứ. Thành ơi, anh có sao không??. "

"đùng đùng đùng", hàng loạt tiếng súng của những người chiến sĩ nổ ra và bắn vào chỗ phát ra tiếng súng vừa rồi. " á", tiếng hét thất thanh của một người phụ nữa bỗng vang lên rồi im bặt. Ngay sau đó những người chiến sĩ chạy đến một bụi cỏ khá xa khu đó và kéo lê một cái xác đến chỗ viên trung tá. Vừa kéo tới nơi , ba mình liền nhận ra chính là mụ sĩ quan khi nãy, mụ ta đã chết, mắt vẫn trợn ngược lên. Trọng liền chạy tới chỗ Thành để xem anh như thế nào, nhưng khi xem qua cho Thành thì anh chỉ nhìn ba mình rồi ngậm ngùi lắc đầu .

Viên Trung tá ra lệnh cho mọi người đưa những người bị thương lên cáng và sử dụng những xe jeep của bọn polpot để di chuyển về doanh trại, về phần Vũ thì anh xin một nhóm chiến sĩ theo mình và dẫn cả vợ Hoàng để tìm lại xác Hoàng. Một lúc sau, cả nhóm đã được đưa về tới một khu doanh trại khá lớn nằm sâu trong một cánh rừng lớn.

Những viên quân y tức tốc đưa Thành và Tâm vào khu bệnh viện dã chiến. Những người còn lại trong nhóm thì được chăm sóc ngay tại chỗ... Hào đau đớn chạy theo cáng của Tâm, nhưng anh đã bị những viên quân y chặn lại... Hào chỉ còn biết đứng ngoài và khóc, viên trung tá, ba mình và Trọng đi tới an ủi anh, khuyên anh bình tĩnh. Nhưng Hào vẫn cứ gào khóc lên và gọi tên Tâm.

Một lúc sau, một viên quân y đi ra và báo cáo:

-" báo cáo chỉ huy, anh chiến sĩ kia đã chết trên đường đưa tới đây vì viên đạn ghim thẳng vào phổi. Còn cô gái thì cũng sắp không qua được rồi, cô ta đã bị chấn thương nặng ở não.".

Nghe tới đây, cả 3 người trong nhóm như không tin vào chính tai mình... Hào gào lên:

-" không... không.... Tâm ơi".

anh ta ngay lập tức chạy ngay vào chỗ Tâm đang nằm, ba mình và Trọng cũng chạy vào theo anh... Vào tới nơi, thì xác của Thành và Tú đã được chùm khăn trắng lên người, ba mình và Trọng vội chạy đến xác anh rồi hét lên:

-" Thành ơi, sao anh lại ngu ngốc đến như vậy chứ. Thành ơi, anh phải sống để tiếp tục chiến đấu cùng chúng tôi chứ, Thành ơi, Tú ơi, 2 người nỡ bỏ chúng tôi mà đi như vậy sao, 2 anh vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành mà, tại sao chứ, tại sao chứ..".

ở bên này, Hào đang quỳ xuống nắm tay Tâm. Anh gào lên:

-" Tâm ơi, em đừng chết mà. em đừng chết mà... em đã nói là sẽ về Việt Nam với anh mà, sao em không làm đúng theo lời hứa của mình chứ...anh yêu em, em có biết rằng anh yêu em rất nhiều không, em có biết anh luôn mong rằng có một ngày em sẽ là cô dâu, là vợ của anh, và sinh cho anh một bầy con không, em có biết không".

bàn tay Tâm khẽ động đậy, Cô khẽ mở hé đôi mắt ra rồi nhìn về phía Hào, Cô không thể nói gì được, chỉ có những dòng nước mắt đang lăn dài thấm ướt cái gối mà cô đang nằm.. Tâm nắm bàn tay của Hào lại khiến anh đau đớn hơn, Hào vội vàng hôn vào má cô rồi nói:

-" em phải sống, làm ơn, làm ơn đừng bỏ anh mà. em ơi, Tâm ơi".

Nhưng chỉ sau câu nói đó, Tâm từ từ nhắm mắt lại... bàn tay của cô cũng từ từ duỗi ra và bất động hẳn... Hào gào lên:

-" em ơi, em đừng đi mà. em ơi, sao em lại nỡ làm vậy với anh... ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với chúng tôi như vậy... tại sao chứ..chúng tôi có làm gì sai...".

Ba mình và Trọng đã đứng sau anh nãy giờ, 2 người liền đỡ anh dậy để quân y đắp khăn lên xác Tâm. Nhưng Hào giãy nảy lên và nhào tới người Tâm ôm xác cô vào lòng, rồi hét lên điên loạn.. Tâm đã ra đi rồi, Thành và Tú cùng những người khác đã hy sinh, nhưng sự hy sinh của họ không hề vô ích. chiến dịch sau đó đã thành công trọn vẹn, quân ta đã phá vỡ hầu hết những mục tiêu trọng yếu.

Nguồn tin giải cứu cho nhóm người của ba mình là từ cô vợ câm của Hoàng, khi cô ta phát hiện chồng mình đã bị bọn polpot sát hại thì cô ta đã chạy đến địa điểm mà khi còn sống Hoàng đã chỉ dẫn cho cô. Và bên cạnh đó cũng theo những chi tiết của Tâm tiết lộ khi còn sống mà một đơn vị do Hào dẫn đầu đã cứu ba của cô thành công, Hào muốn tự mình thực hiện những mong muốn mà Tâm đã không thể thực hiện được, và cuối cùng anh đã hoàn thành tâm nguyện của người mà anh luôn yêu thương nhưng lại không thể sánh vai...

vài tháng sau đó, mọi người sau khi hoàn thành chiến dịch đã quay về báo lại cho gia đình những người đã hy sinh về sự ra đi của họ ,Ai nấy khi biết tin đều ngậm ngùi và xúc động... có người còn ngất lên ngất xuống nhiều lần vì không thể ngờ được những người chồng, người con của mình lại ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, cái tuổi đẹp nhất của một đời người... Chiến tranh là vậy, mất mát đau thương là điều hiển nhiên... nhưng những sự hi sinh của những người lính, những chàng trai cô gái vẫn đang ngày đêm bảo vệ cho sự hoà bình của Tổ Quốc thì sẽ không bao giờ bị lãng quên, tên tuổi của họ sẽ còn sống mãi theo năm tháng.
[Đọc Truyện Này...]


Bóng Ma Bên Bờ Ao




Vào cái độ gần 8 năm về trước, có một dịp mình được mẹ dẫn về nhà ngoại chơi, mình còn nhớ năm đó mình chỉ mới học lớp 9 thôi, nhà mình thì ở Hậu Giang, còn nhà của ngoại thì ở tận Cà Mau lận.

Khi bắt xe đi về tận nhà thì cũng gần tối rồi, thay đồ tắm rữa xong là lại được má dẫn sang nhà ông bác Năm chơi, nhà ông này cách nhà ngoại mình cũng hơn chục mét, dù là gần nhà ngoại nhưng đó lại là lần đầu tiên mình qua nhà bác Năm chơi, trong khi mẹ ngồi nói chuyện với bác thì mình mới xin phép đi vệ sinh, sẵn tham quan luôn ngôi nhà vì tính mình hay tò mò lắm.

- Mẹ ngồi nói chuyện với bác Năm nghen, con xin phép đi tiểu một tí ạ.

Nghe thế nên ông bác cũng kịp thời đáp:

- Con đi ra phía sau nhà, sẽ thấy cái ao cá nhà của bác, ngoài đấy có cái nhà vệ sinh, đi xong rồi mà muốn rữa tay thì còn trở vào trong, ngay gần bên phải của cánh cửa sau có một cái sàn nước nhỏ đó, con nhớ chưa?

- Dạ con biết rồi, bác Năm và mẹ ngồi chơi… con xin phép.

Thoạt đầu mình còn hí hửng lắm, nhưng cho đến khi mở cửa sau nhìn ra ao cá mới thấy lạnh sống lưng, vì trời tối đen như mực, đã vậy gần ngay bên ao cá lại còn có cả một bụi chuối và ba bốn cái mả, nhìn thôi đã thấy ớn rồi, nhưng mà mắc quá thì cũng ráng ra đến đó mà xả.

Trong khi vừa kéo khóa quần xuống để xả ngon trớn thì ở đâu đó mình nghe tiếng chọi đá từ bên bờ bên kia của cái ao, loáng thoáng mình còn thấy có cái bóng người mặc nguyên cây đồ bà ba màu nâu lướt ngang qua bụi chuối bên kia bờ ao nữa.

Tuy là cũng sợ ma lắm nhưng mà lúc đó chả hiểu sao cứ tỉnh bơ, đứng xả vòi sen đến ngây người ra, dù là trước mắt thấy có bóng người đứng bên bụi chuối ngoắc ngoắc tay, cho đến khi mình xả nước xong rồi mình mới trấn an bản thân lại và soi đèn qua bờ bên kia xem thử, nhưng khi soi thì lại chẳng thấy ai ngoài bụi chuối đang đu đưa theo ngọn gió, trong lòng có hơi nghi ngờ nhưng rồi mình cũng bỏ qua và quay đầu trở vào trong nhà, vừa mới quay đầu lại thì đã thấy một bà cô mặc đúng bộ bà ba nâu khi nãy, bả đứng ngay sát bên cánh cửa sau nhà ông bác Năm luôn, tự nhiên lúc đó thấy rợn rợn trong người thế nào ấy, nhưng mình vẫn lịch sự chào hỏi chứ lúc đó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

- Thưa thím ...con mới tới, thím... chắc là vợ... của bác Năm phải không ạ?

Mình đứng một chỗ miệng run run hỏi bà thím trước mặt, nhưng bà ta không trả lời mình câu nào cả, mà chỉ nhìn mình rồi nhoẻn miệng cười, nhưng mà cái nụ cười đó vô hồn lắm, nhưng thể bà cô bị ép phải cười với mình vậy. Được đúng lúc tiếng chó ngoài hiên nhà ông bác Năm sủa lên in ỏi, làm mình cũng bất ngờ như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mơ kì lạ vậy, dụi mắt vài cái rồi nhìn lại thì chả thấy đâu, vậy là mình lủi thủi vào trong nhà rồi kể lại cho mẹ và bác Năm nghe, mẹ mình thì không phản ứng gì vì cứ tưởng mình hoa mắt, còn riêng bác Năm thì mặt tỏ vẻ rất là nghiêm trọng nhưng lạ là bác cũng không nói gì cả, nhưng rồi giữa cuộc nói chuyện mình vô tình nhìn lên bàn thờ thì mình mới tái xanh mặt khi nhận ra người trong bức ảnh chính là bà thím mặc bộ đồ bà ba màu nâu khi nãy.

- Bà… bà… thím… khi nãy con nhìn thấy… sau hè chính là người trên bàn thờ đó bác Năm.

Khi mình nói đến đây thì cả bác Năm và mẹ điều không khỏi giật mình, nhưng khi đã biết mình biết rồi nên bác Năm cũng nói cho mẹ và mình nghe luôn.

- Thực ra thì bà vợ tui chết cũng được một năm rồi, bả bị trượt ngã xuống ao cá mà chết đuối, đúng lúc cái hôm đó tui đi làm không có nhà, mà nhà thì lại không có ai ngoài hai vợ chồng cả, nên khi tui về nhà rồi thì đã thấy xác của bả trôi lềnh bềnh trên ao, mà khổ cái là cái ao cũng sâu nên cớ sự mới thành như vậy.

Vội hớp miếng nước trà rồi bác Năm nói tiếp:

- Cũng kể từ cái ngày bả chết thì hầu như đêm nào tui cũng nghe bả khóc ngoài sau nhà, rồi lâu lâu lại chơi trò ném đá lên nóc nhà kêu lụp bụp suốt cả đêm chẳng ngủ nghê gì được, mới đi thầy hồi vài tháng trước, nhờ thầy cúng cho mới khỏe được, nhưng lâu lâu có người lạ đến là y như rằng bả đuổi người ta đi, không cho ở lâu.

Vừa dứt lời thì trên mái hiên, tiếng đá rơi lụp bụp liên hồi, tiếng chó trước nhà thì chu mỏ lên trời mà sủa nghe đến cả đinh tai.

Sau vụ lần đó, mình và mẹ cũng tuyệt nhiên không bao giờ ghé qua nhà bác Năm chơi khi có dịp về quê ngoại nữa, nghe nói sau này bác Năm của mình cũng đi làm ăn xa và để nhà lại đó cho người ta thuê, nhưng mà người ta ở được tầm vài ngày là cũng bỏ ngang không ở nữa.
[Đọc Truyện Này...]


Mộng Du



“Xoảng”

Tiếng đồ vỡ đột ngột làm tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm trong căn phòng trọ xóm Lá, lọ mọ bật cái điện thoại lên xem giờ, lúc đó tôi mới biết rằng đã hơn 3 giờ sáng. Cái thứ tiếng lục cục dưới bếp lại bất ngờ vang lên làm tôi bừng tỉnh hẳn trong cơn mê ngủ thường đêm, nhìn quanh giường thằng Trung cùng phòng thì chẳng thấy nó đâu cả, tôi bán tín bán nghi.

“Lạ thật! Giờ này đêm hôm khuya khoắt mà nó làm gì sau bếp thế nhỉ?”

Vừa thấy nó trở lại giường, tôi mới lật đật kéo chiếc chăn cao lên giả bộ ngủ, nó lục tìm trong túi của nó cái gì đó rồi nó lại từ từ bước đi như một người vô hồn, lúc này tôi mới bật dậy đi theo sau lưng.

Thằng Trung bước từng bước một vào trong nhà tắm với một chiếc gương cầm trên tay, nó bắt đầu đứng khựng lại trước xô đựng nước trong nhà tắm, thả từ từ cái gương mặc cho nó chìm dần xuống mặt nước trong veo kia, tôi đứng sau lưng nhìn rõ mồn một những gì mà nó làm trong nhà tắm. Nó đứng đực ra đó hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi đã phải kiên nhẫn lắm mới đứng rình nó như thế, ngay khi nó định úp mặt mình vào xô nước thì tôi mới hoảng hồn chạy đến ngăn nó lại.

- Trung, này… này mày làm sao thế?

Lúc bấy giờ nó mới mở mắt lên rồi ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi cố gọi nó tỉnh dậy nhưng nó chẳng hề phản ứng gì cả, mắt nó nhắm nghiền, miệng há hốc cứ như bị nghẹn gì đó ở cổ vậy. Bí bách quá tôi mới tát vào mặt nó một phát thật mạnh, lúc đó nó mới tỉnh lại.

- Sao… sao tự nhiên tao lại ở đây vậy?

Tôi ngạc nhiên trả lời:

- Mày không nhớ gì sao? Vừa nãy mày định úp mặt mày vô xô nước đó, tao mà không ngăn thì mày đã uống nước no bụng rồi!

Thằng Trung nó không nói gì rồi lại trở về giường nằm ngủ, lúc này quay mặt trở lại nhìn vào trong xô nước khi nãy, tôi mới tái xanh mặt khi thấy trong xô nước toàn là máu.

- Chuyện gì thế này, nó ở đâu ra vậy?

Tôi hét lên giữa đêm làm thằng Trung giật mình, nó bắt đầu cuống cuồng tìm thứ gì đó.

- Cái gương! Cái gương của tao đâu mất rồi?

Tôi cố lấy bình tĩnh, chạy nhanh về chỗ thằng Trung.

- Cái gương mày vừa vứt nó vào xô nước kia kìa!

Nghe đến đây, nó liền chạy thẳng vào nhà tắm tìm cho bằng được cái gương ra, tôi có đi theo ngó vào trong nhà tắm, nhưng kỳ lạ là lúc thằng Trung nó lấy chiếc gương lên từ dưới đáy xô nước thì tôi lại chẳng hề thấy điều gì khác lạ ngoài một xô nước bình thường cả, chẳng có một giọt máu nào trong xô nước như lúc nãy cả.

“Chuyện này thật điên rồ”

- Lúc nãy còn thấy cả một cái xô đầy máu tươi tràn trề vậy mà giờ lại chẳng còn thấy đâu nữa, lẽ nào mình hoa mắt sao?

Thằng Trung sau khi tìm được cái gương, nó cũng trở về giường và ngủ thẳng dò như chẳng có chuyện gì xảy ra. Riêng bản thân tôi lúc chẳng thể nào chợp mắt thêm được vì những thứ quái đản mà tôi đã trải qua trong đêm đó.

Chuỗi ngày kinh hoàng của tôi bắt đầu từ đây, những chuyện kỳ lạ dần dần xuất hiện trong căn phòng trọ của tôi và Trung ngày một dày đặc hơn.

Ban đầu chỉ là những tiếng nước chảy không ngừng lúc nửa đêm trong nhà tắm, tiếp đó là những tràng cười man rợ phát ra trên cái gác của căn phòng, tôi đã chẳng thể nào ngủ ngon được, mỗi đêm là mỗi một điều dị thường.

Thằng Trung dù biết nhưng tôi không hề thấy nó than lấy một tiếng, mà ngược lại còn thấy nó rất bình thường, bình thường hơn trước đây rất nhiều.

Cũng như mọi đêm, tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì cách một khoảng thời gian nhất định là lại như có ai đó gõ cửa, tiếng gõ cửa rất mạnh và lớn, tôi hoàn toàn nghe rõ nhưng khi nhìn sang giường của thằng Trung thì nó vẫn ngủ rất ngon lành và như thể nó chẳng hề nghe thấy vậy.

- Ma… ma… có ma!

Bất thình lình thằng Trung nó la lên thất thanh, tôi lúc bấy giờ mới cuống cuồng chồm người dậy chạy sang giường của nó.

- Trung ơi Trung, Trung ơi,... là tao đây nè! Mà đâu mà ma!

Hai thằng ôm nhau cứng ngắc chẳng dám rời, tôi cảm nhận được cả người nó run như cầy sấy vậy, mồ hôi mồ kê ướt đầm đìa trên gương mặt sợ hãi của nó.

“meo meo… meo”

- Long ơi! Mày có nghe gì không?

Tôi vội trấn an thằng bạn cùng phòng:

- Thôi… thôi không sao đâu! Chỉ là tiếng mèo kêu thôi, ma cỏ đâu ra.

“sột soạt”

Trên nóc nhà bắt đầu có những tiếng động lạ, cả hai thằng vừa mới ngước lên nhìn thì đã tái xanh mặt khi thấy trên trần nhà có một bóng người đang treo ngược người đu đưa trên đó, tiếng gỗ xập xệ cũng bắt đầu kêu lên cót két nghe mà lạnh người, tôi và thằng Trung mắt mở trao tráo nhìn lên trần nhà mà như chết trân người ra, chẳng thằng nào dám la mà chỉ biết ú ớ không nói được nên lời.

Trong chớp mắt tôi nghe thấy một tiếng “bịt”.

Thằng Trung bây giờ tự dưng rùng mình một cái rồi nó lại nhắm nghiền mắt, nó đứng phắt dậy rồi lại dở dở ương ương giống như cái đêm đầu tiên vậy.

Lần nó di chuyển nhanh hơn trước rất nhiều, nó lấy nhanh con dao dưới bếp rồi cố cứa tay mình, máu tràn ra khắp nền nhà trước sự ngỡ ngàng của tôi.

- Trời đất ơi! Mày làm gì vậy Trung, mày điên rồi à, mày mau tỉnh dậy đi.

Lần này tôi dù có cố tát vào mặt nó rất nhiều, đến độ mặt nó sưng đỏ hết cả lên nhưng nó vẫn cứ trơ trơ như tượng mà tiếp tục cầm con dao rạch từng nhát một lên tay.

Lúc này tôi cố giành lấy con dao thì nó lại quay sang đâm tôi, trong lúc giằng co nó vô tình làm rơi cái gương trong túi ra, lúc nó lướt ngang qua cái gương đó thì tôi mới nhận ra được thứ kinh hoàng đó, người trong gương thực chất không phải là nó, mà là một cô gái với một gương mặt bị rạch nát nhừ, đôi mắt của cô ta sâu thẳm một màu đen tối.

Tôi cô nhặt lấy chiếc gương và đập nát nó, nhưng cùng lúc đó con dao trên tay thằng Trung cũng kịp cắm vào vai tôi.

Chiếc gương vỡ vụn thành từng mảnh, tôi bắt đầu dần mất phương hướng rồi ngã gục dưới nền gạch, thằng Trung thì cũng nằm ngất lịm ngay bên cạnh tôi.

Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy ở bệnh viện đa khoa, nhìn qua bên cạnh mới biết thằng Trung nó cũng đang nằm hôn mê gần đó chưa tỉnh, chú Năm chủ trọ lúc này ngồi cạnh mới lên tiếng.

- May là đêm qua chú đi kiểm tra cửa nẻo ban đêm mới phát hiện trong phòng hai đứa có tiếng động lạ, cùng một vài đứa phòng kế bên mấy đứa phụ phá cửa mới thấy tụi bây nằm ngất với con dao dưới sàn nhà đó, hai đứa bây cũng thiệt là… anh em ở chung phòng xích mích với nhau một chút, mà làm gì phải đổ máu dữ vậy không biết.

Hai ngày sau khi xuất viện, tôi trở về phòng trọ với một tâm trạng uể oải, mở cửa bước vào phòng, ấp vào mắt tôi chính là sự ngổn ngang của tất cả mọi chuyện của đêm hôm trước, tôi nhớ lại trong bàng hoàng.

- Cái gương! Thôi đúng rồi, nó đã giấu mình chuyện cái gương.

Nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian mà cái gương đó lần đầu tiên xuất hiện trong phòng của tôi và thằng Trung, chính xác là cách đó một tuần, cũng có nghĩa là trước cái hôm nó bị mộng du một ngày, tôi có tình cờ thấy nó mang chiếc gương đó ra soi mặt mình, lúc đó tôi mới hỏi.

- Mày lấy đâu ra cái gương cầm tay đẹp vậy? Nhìn coi bộ chắc là đồ cỗ à nghen.

- Mày bớt tào lao mía ghim đi! Đây là cái gương của bà tao, hôm bửa dọn nhà tao tìm được trong thùng đồ cũ, thấy nó đẹp và vẫn còn dùng được nên chôm về đây.

Tôi ngạc nhiên:

- Cơ mà bà của mày mất cũng lâu rồi sao còn giữ cái gương này nhỉ? Nhìn sơ sơ tao đoán chắc cũng có niên đại hơn trăm năm đó.

- Cái đó thì tao không biết! Tao có hỏi mẹ, mẹ tao cũng không rõ cho lắm, chỉ nói cái gương này là quà sinh nhật thứ 18 của đứa con gái đầu của bà, tức là chị cả của mẹ tao đó, nhưng mà nghe nói dì Hai của tao chết đúng vào cái hôm sinh nhật đó luôn nên cái gương này bà tao cất giữ làm kĩ niệm đến giờ, trước khi bà mất bà có dặn là phải đem đốt hết tất cả những thứ mà bà để trong cái thùng đồ đặt trong tủ quần áo của bà nữa cơ, cái gương này cũng là một trong những món có trong cái hộp đồ đó, thấy nó đẹp quá nếu đem hủy nó đi thì tao thấy hơi tiếc... vậy là...!

- Vậy là mày đã đem nó về đây!

Thằng Trung cười xuề xòa:

- Ừ hề hề!

Hồi ức đến đây, tôi chợt rùng mình, cái cảm giác rờn rợn cũng ùa đến lúc nào không hay, cố gắng ngừng suy nghĩ tôi lặng lẽ nhặt lại từng mảnh gương một rồi đem gửi nó vào chùa vì nghi cái gương đó bị ma ám, sau khi thằng Trung xuất viện, nó không hề nhớ một chút gì về chuyện đêm hôm đó, nhưng từ dạo đó trở đi, nó bắt đầu ngờ nghệch ra thấy rõ, hỏi gì nó cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.

Một tuần sau, tôi chuyển sang phòng trọ khác và cũng không còn liên lạc với thằng bạn cùng phòng đó thêm lần nào nữa, nhưng sau đó tôi nghe đồn đâu nó được gia đình đưa luôn vào bệnh viện tâm thần.

[Đọc Truyện Này...]


Nghiệp Phần Âm




Mới tờ mờ sáng, nhà của ông Thanh đã chật kín người đến xem, họ hiếu kỳ vì trong nhà ông sáng nay có một cái xác treo lơ lửng giữa gian nhà.

Quan cảnh những người đứng vây kín cổng nhà ông Thanh xầm xì to nhỏ, bon chen càng làm cho bầu không khí trở nên sôi động, men theo dòng người đứng xem các cán bộ khám nghiệm tử thi, trong đó có một người phụ nữ bỗng dưng lên tiếng.

- Trời tưởng ai chết oan uổng, thì ra là con Tư Lành, con gái rượu của ông Thanh, nó treo cổ chết ngay trong nhà ổng vậy cũng là đáng lắm.

Ông Thanh đứng trước sân nghe vậy nên cũng ngó ra ngoài cổng nhìn, khi biết được người phụ nữ vừa lên tiếng nói xấu con gái là ai, ông liền đáp lời:

- Chị Nga! Con Tư Lành nhà tôi nó chết oan ức như vậy mà sao chị ác mồm ác miệng vậy? Lúc nó còn sống nó đâu có lên bàn thờ nhà chị nhảy "cha cha cha" đâu, mà sao chị lại nói nó như vậy hở chị?

Bà Nga lúc này lại cười xuề xòa:

- Hờ hờ...ông giấu ai được chứ sao giấu được tui, sẵn nay đông đủ, tui cũng kể luôn cho bàn dân thiên hạ biết chuyện con gái của ông... Hời ơi! Thuở đời nào con gái con lứa, mới có 20 tuổi đầu mà cặp bồ cặp bịch, để cho dính cái bầu trong bụng, rồi bị thằng bồ nó đá nên con ông mới uất hận mà tự tử chết như vậy đó chứ còn gì!

Vừa nói xong, bà Nga cười ra vẻ khinh bỉ, kèm theo đó là tiếng đám đông bàn tán xôn xao khắp cả một khu vực.

Ông Thanh quát lớn:

- Các người mau im hết đi! Biết gì về con gái tôi mà nói vậy, làm sao mà bà biết được tường tận như vậy chứ! Đúng là hoang đường.

- Ờ thì con Tư Lành mấy hôm trước nó ra quán cóc ngoài đầu hẻm, nó ôm bụng khóc với con chị cả của nó, nó còn ngồi kể lại, tui thì ngồi kế bên nên cũng nghe luôn. Mấy đứa ngu vậy thì chết bớt đi cho trống chỗ.

Ông Thanh dù tức đến mấy nhưng rồi cũng nhẹ giọng, đuổi hết đám người bu quanh nhà mình đi hết. Sau khi đã điều tra hiện trường xong, cánh cửa nhà ông Thanh cũng được niêm phong lại.

Phải đến tận hai ngày sau, khi đã khám nghiệm tử thi xong rồi thì xác của Tư Lành mới được đem về chôn cất, cầm tờ giấy khám nghiệm của pháp y mà ông Thanh cứ giọt ngắn giọt dài, trên tờ giấy ghi rõ ràng trong bụng của cô Tư Lành đúng là có một cái bào thai ước định chừng 2 tháng tuổi. Người đàn ông ở tuổi xế chiều, khuôn mặt đã có chút sương gió của cuộc đời bươn chải, nay lại càng sầu não hơn, ông ta tự trách mình.

- Lành à! Sao con lại dại dột như vậy chứ? Nếu cha biết con có thai thì đâu có để con chịu cái cảnh này. Con đi rồi cha biết làm sao ăn nói với má con ở dưới suối vàng đây?

Vào cái đêm đám tang của cô Tư Lành, ông Thanh lúc nào cũng thất thần nhìn di ảnh của con gái mà khóc đến sưng cả mắt. Hôm đó, bà Nga cũng đến dự đám tang của Tư Lành, nhưng sau dòng người đến chia buồn đều mặc đồ đen hoặc trắng thì riêng bà Nga lại mặc một bộ đồ đồ màu đỏ tươi như máu, ông Thanh ban đầu đã có chút do dự, định đuổi người phụ nữ đó ra, nhưng suy nghĩ lại rồi cũng cho bà ta vào.

Chỉ khi bà ta vừa cắm cây nhang vào lư hương thì di ảnh của cô Tư Lành đột nhiên lập úp xuống, làm cho ai nấy chứng kiến ở đó cũng đều hoảng sợ, bà Nga sau đó lại nói câu bông đùa.

- Chèn ơi! Mày chết rồi mà còn xéo sắc với cô vậy sao Lành?
Vừa quay mặt đi, bà Nga bất thình lình đứng trân người ra, miệng lắp bắp khi nhìn thấy trước mắt bà là Tư Lành, nó đứng ngay trước sân nhà ông Thanh mà nhìn vào chỗ bà Nga không rời mắt, vài giây sau đó một người trong đám người dự đám tang bất ngờ cất tiếng.

- Nhìn kìa, cái quan tài của con Tư Lành chảy máu kìa anh Thanh ơi!

Ông Thanh lúc bấy giờ chưa kịp hoàn hồn, lại tiếp tục kinh ngạc trước cảnh tượng đó, một vài người trong đám đông vì sợ quá nên cũng bỏ chạy tán loạn.

Từ ngoài cổng, Vương tức tốc chạy vào, chàng trai trẻ vừa thở hổn hển vừa thưa.

- Dạ... con chào bác Thanh, mẹ... mẹ ơi... mẹ sao vậy?

Mới chào hỏi chưa được bao lâu thì Vương đã chợt thấy bà Nga đứng như trời trồng gần ngay bàn thờ Tư Lành, cậu ta lay người mẹ mình liên tục, nhưng người phụ nữ ấy vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích, miệng dù có ú ớ mấy, Vương cũng chẳng thể nào nghe được mẹ mình nói gì.
Cậu nhìn di ảnh của Tư Lành được một lúc rồi cũng rơi lệ:

- Lành ơi!... tha cho mẹ anh đi Lành, là lỗi của anh, đáng ra anh mới là người chịu tội với em mới đúng...

Vương vừa khóc vừa gọi tên Tư Lành, không hiểu sao khi đó miệng của bà Nga bắt đầu méo lại, đến độ không thể nào mở được miệng ra, khuôn mặt nhăn nhó khó tả, nước mắt dàn dụa làm lem hết cả lớp phấn trên mặt. Vương lúc này lại quay sang ông Thanh mà cầu xin.

- Chú Thanh! Chú mau giúp mẹ con đi chú Thanh, Lành về rồi chú Thanh à.

- Con nói gì vậy Vương? Làm sao chú biết được mẹ con bị gì mà giúp, mà con Tư Lành chết rồi còn về đâu được nữa?

Vương lấy tay quẹt nhanh dòng nước mắt, nhìn về di ảnh của Tư Lành một hồi lâu, sau đó lại đưa ánh mắt buồn nặng trĩu nhìn về phía ông Thanh, ra chiều ân hận.
Con xin lỗi chú!... đứa bé trong bụng của Tư Lành là của con...
Vừa nghe qua tin sét đánh, ông Thanh bỗng dưng choáng váng vô cùng, ông ta cố gắng hỏi lại Vương câu vừa nói.

- Cậu... cậu vừa nói cái gì?

- Đứa... đứa bé trong bụng của em Tư Lành là con của con...

Ông Thanh trợn mắt nhìn Vương và bà Nga một cách căm phẫn:

- Vậy... vậy bồ của con Lành trước giờ... là mày ư!

Người đàn ông trung niên tức giận, ngước mặt lên trời cao hét lên một tiếng thật to để giải tỏa cơn giận đang thiếu cháy lòng mình, ông ta đã định giơ tay lên đấm cho tên sở khanh ấy một cú trời giáng, nhưng rồi lại chợt rút tay lại, nhìn bà Nga lúc này đã ngã khụy gối, người co quắp lại kêu cứu bằng những tiếng "ú ớ" nhỏ bé khiến cho ai nấy nhìn vào cũng tội nghiệp.

Vương cất lời, mặc kệ cho ông Thanh ra sức ngăn cản anh bước đến gần di ảnh của cô gái trẻ:

- Anh vẫn còn thương em nhiều lắm Lành ơi! Tha cho mẹ anh đi Lành, mẹ anh là người ép anh phải chối bỏ em, nhưng nay anh xin thay mẹ để nhận lỗi với em, em đừng hại mẹ anh nữa có được không?

- Cô ta quyết không tha cho mẹ cậu đâu!

Một người đàn ông trung niên khác bất ngờ cất lời đáp lại Vương, trông vẻ mặt nghiêm nghị, người đàn ông đó lại nói tiếp:

- Cô ta nhập vào mẹ cậu rồi! Đúng là quả báo nhãn tiền, ai làm nấy chịu thôi! Cậu trai trẻ cũng nên an phận đi.

Vương cắn răng nhìn người đàn ông lạ mặt, rồi bước đến đôi co với ông ta. Khi đôi bên dằn co được một lúc thì bà Nga bấy giờ mới tỉnh lại, bà ta nằm vật vờ trên nền đất, Vương thấy vậy nên cũng vội chạy đến đỡ mẹ dậy và cõng về nhà...

Một tuần sau đó...

Cả thôn lại xôn xao chuyện bà Nga gieo mình xuống sông chết, ông Thanh hay tin cũng có ra xem, nhưng thật không ngờ rằng lúc vớt xác lên ông liền nhận ra chiếc khăn thêu mà Tư Lành hay dùng, giờ nó lại nằm trong miệng của bà Nga, chiếc khăn bị nhét đến mức lắp đầy cả vòm miệng của bà ta.

Bầu trời của ngày hôm đó u ám đúng như ngày mà Tư Lành chết, cậu Vương sau ngày mẹ mất cũng ra mộ Tư Lành ngủ hằng đêm, người dân quanh vùng thường hay đồn nhau rằng, mỗi khi đi đêm về khuya, lúc đi ngang qua nhà ông Thanh, họ đều nghe thấy tiếng cười khanh khách trên nóc nhà, có người còn thấy rõ một cô gái trẻ mặc một bộ áo bà ba đi qua đi lại trước sân nhà ông Thanh giữa màn đêm thanh vắng, cô gái trẻ xõa tóc dài rũ rượi, cứ đi ngang đúng bốn bước rồi lại quay đầu lại, tiếp tục đi ngược lại bốn bước. Cứ mỗi lần bước đi là mỗi một lần cô ta cất giọng than vãn.

"Lưỡi của mày đây... tao đang giữ nó!"

Ông Thanh sau này cũng bán nhà, đi biệt vô âm tính, người mua nhà sau đó dọn về ở cũng hay bị vong cô Tư Lành về phá, cứ đêm mà ngủ lại đó là bị dựng giường dậy không cho ngủ, hoặc là đang ngủ là cứ hay nghe tiếng rên và mơ thấy một cô gái đang đứng vắt người trên trần nhà nhìn xuống. Vương thời gian sau đó cũng được phát hiện ra là đã chết khi nằm ở ngoài mộ của Tư Lành.
[Đọc Truyện Này...]


Mộ Quỷ



Cõi trần gian từ cổ chí kim, xưa nay đã có biết bao nhiêu chuyện kỳ bí về những oan hồn tồn tại trên dương gian, mang trong lòng nổi hận thù đi tìm người sống để báo oán, những kẻ ác luôn phải sống trong sự ám ảnh tột cùng với những điều mà họ gây ra. Quỷ mộ được sinh ra trong hoàn cảnh người chết đi mang trong lòng oán hận chưa nguôi bị người trần vô cớ phá nơi trú,mồ mả mà đem lòng hận thù để báo oán người trần.

Vào một đêm khuya giữa một nghĩa địa cũ, có hai gã thanh niên chuyên đi trộm mộ người khác lần mò dạo quanh khắp nghĩa địa tìm mộ mới chôn cất. Đang mãi mê đào một cái mộ còn mới, một gã thanh niên lên tiếng.

- Lẹ lên đi thằng quỷ! Coi chừng người ta phát hiện thì tiêu bây giờ.

Tiếng của An giục Phong giữa trời khuya vắng ngắt, cả hai người cặm cụi đào bới cả một cái hố rất to trong nghĩa địa. Hai kẻ chuyên trộm mộ của thôn Ngự, nay được dịp lại mò đến nghĩa trang Phùng Tín cách đó vài ki lô mét.

Hơn một giờ đêm, cái giờ mà chẳng một ai ở gần đó đủ can đảm để bước vào nghĩa địa Phùng Tín, bởi lâu nay nghĩa địa đã là nơi u ám nhất thôn Ngự từ trước đến giờ, bản thân hai kẻ trộm mộ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ phải vào đó trộm vì những lời đồn, những câu chuyện truyền miệng cho nhau về những điều kỳ bí tại nghĩa địa Phùng Tín, nó luôn luôn là đề tài nóng hổi ngay cả người canh gác ở nghĩa địa cũng chẳng khi nào dám bén mảng vào kiểm tra một mình, mà chỉ biết nằm gác ở ngoài cổng ra vào mỗi đêm, điều đó cũng chẳng mấy lạ khi cả hai tên An và Phong lại chọn khu nghĩa địa này để trộm.

Đang đào bới hăng say thì An mới đào trúng một thứ gì đó rất cứng, chẳng thể nào tiếp tục đào được nữa, lúc này hắn mới quay mặt nhìn qua tên Phong rồi nói:

- Ê Phong! Hình như tao đào đến quan tài người ta rồi.

Phong liền hí hửng đáp lời:

- Ngon đó! Để tao phụ mày đào cái quan tài này lên.

- Ờ ờ, mày qua bên này lẹ đi!

Cả hai cùng nhau nhanh chóng đưa chiếc quan tài bằng gỗ lên mặt đất, ngay khi vừa đưa lên xong thì bầu trời cũng bắt đầu trút xuống cơn mưa bất chợt, dù lạnh nhưng cả hai tên trộm vẫn cứ cố mở nắp quan tài ra, nói đoạn Phong cất lời sau khi mở nó ra được:

- Kỳ này giàu to rồi An ơi!

- Hehe, tao đã nói rồi mà, con nhỏ này vừa mới chết cách đây vài ngày thôi, nhà nó lại giàu nữa ngu gì mà không lấy!

Vừa nói xong Phong đưa tay định chụp lấy sợi dây chuyền vàng sáng choang của cái xác trong chiếc quan tài kia thì trời cũng bất ngờ sấm chớp ì đùng, làm cả hai tên trộm thất kinh hồn vía, vội trấn an bản thân, An quay sang nhìn Phong rồi ngạc nhiên.

- Nè! Mày làm gì mà cứng đờ ra đó vậy?

Phong miệng ú ớ đáp:

- Mày… mày … mày nhìn xuống cái… cái xác đi, nó… nó đang mở mắt nhìn tao kìa!

Nghe đến đây An mới hoảng hồn khi thấy cái xác của cô gái trẻ đó với đôi mắt vẫn còn mở lên trao tráo, lúc này nhờ những cơn sấm chớp mà An và Phong mới kịp nhìn rõ khuôn mặt tím tái, cùng với đôi môi đen lạnh ngắt của cái xác kia, hai mắt trắng dã vẫn còn in ỉ máu chảy ra ở khóe mắt dù mới chỉ chôn chưa đầy tuần lễ.

Vội lấy hết can đảm tự thân bình tĩnh, An mới liếc mắt nhìn qua:

- Giờ… giờ lỡ rồi thì… cố mà chơi thôi, nếu vụ này không qua nổi thì tao với mày chỉ có nước chết đói thôi, hiểu chưa?

- Hình như cô ta vẫn chưa chết An ơi!

- Vô lý! Chôn cả tuần nay rồi thì dù có là người đi chăng nữa thì cũng không thở nỗi trong cái quan tài này lâu vậy được.

Nhìn theo dấu tay của cái xác, An lúc này mới kinh hãi khi thấy cánh tay của cô gái kia vẫn còn đang ghì chặt lấy chân hắn không rời, cô gái nằm la liệt cố thoi thóp trong vô vọng.

- Cứu… làm… làm ơn cứu tôi… với!

- Cô làm cái gì vậy? Buôn… buôn tôi ra mau.

An ngày càng mất bình tĩnh hơn khi thấy cả người của cô gái kia bắt đầu ngước dậy ghì lấy hắn, hai tên trộm cuống cuồng vội đè cô gái nằm xuống trở lại, lúc bấy giờ An mới thuận tay dùng cái xẻng chắn ngang cổ của cô gái trẻ kia rồi thẳng thừng dùng chân đạp một phát thật mạnh, cái xẻng đào đất trong phút chốc cắt phăng cái đầu kia ra, máu tràn ra lên láng cả quan tài.

- Mày… mày làm cái gì vậy An, sao mày lại làm vậy? Cái thằng điên này, cô ta còn sống mà!

- Tao… tao…! Nó không phải người đâu.

Nghe đến đây, Phong ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng lắc đầu tiếp tục đỡ cái xác dậy, lấy hết số vàng còn lại trong chiếc quan tài và cả trên cái xác của cô gái trẻ kia.

- Thôi!... chuyện hôm nay chỉ tao với mày biết thôi là được.

- Ừ!

Sau khi đã gom hết, An mới đặt xác cô gái trở lại quan tài và cùng với Phong chôn nó trở lại chỗ cũ, đêm đó cả hai tên đều vui cười khi săn được chiến lợi phẩm lớn, quên đi cả chuyện khiếp hãi vừa rồi mà cả hai đã làm.

Trở lại với căn nhà cũ nát nằm sâu trong một con đường đất nhỏ ở thôn Ngự, An và Phong cả hai chia đều vàng cho nhau và đem số vàng trộm được giấu dưới gối rồi mau chóng say vào giấc ngủ.

“tích tắc”

Tiếng đồng hồ treo tường vẫn gõ đều đặn, thoáng chốc đã ba giờ sáng, An vẫn còn mơ ngủ nhưng hắn vẫn kịp nhận ra được dường như có bóng của ai đó đang đứng dưới chân giường của hắn, tiếng chó ngoài cửa bỗng dưng sủa lên inh ỏi, nó cất lên những tiếng tru dài dai dẳng. Cho đến khi hắn cảm thấy như mình bị một thứ gì đó đè lên người đến khó thở, lúc này An mới nhắm mắt trong cơn mê mang gọi Phong, nhưng hắn gọi mãi vẫn chẳng thể nào phát ra thành tiếng được.

- Aaa…!

An hét to làm Phong nằm ngủ ở giường gần đó cũng giật mình tỉnh dậy.

- An, An…! Có chuyện gì vậy?

- Nó… nó… nó vừa mới đứng dưới chân giường nhìn tao!

Phong ngạc nhiên hỏi:

- Ai?

- Tao… tao không biết!

- Thôi ngủ tiếp đi, mày đừng có thần hồn nát thần tính, cửa nẻo khóa kỹ càng rồi thì ai mà dô được!

Cố gắng nhắm mắt ngủ được một lúc sau thì An lại mơ thấy bóng của một người con gái, mặc dù vậy hắn vẫn chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta, vẫn là cái không gian nhỏ nhắn trong ngôi nhà của hai tên trộm mộ, bóng dáng cô gái kia đứng nhìn An ngay cạnh giường, đôi bàn tay trắng toát đột ngột chìa ra sờ lấy tay của An, làm cho hắn cảm nhận được cái lạnh lẽo đến thấu xương của đôi bàn tay nõn nà ấy, mơ màng nửa tỉnh nửa mê An thấy rõ bóng dáng của cô ta dựng ngược người trên trần nhà nhìn xuống giường của hắn, trong cơn mê ngủ hắn cố gượng dậy nhưng không tài nào làm được.

“lịch bịch”

An nằm trên giường ngó lên thì đã thấy cô gái kia không còn cái đầu đâu nữa, nghe và nhìn lại cái âm thanh từ dưới đất hắn mới thét to trong cơn sợ hãi tột cùng.

- Ma… ma… ma…!

- An, An… mày làm sao nữa vậy? Dậy đi An!

Tiếng của Phong vừa lay người vừa gọi An dậy, thấy An la hét trong cơn mê, Phong cũng bắt đầu thấy sợ lây.

Lúc bấy giờ An nằm co ro trên giường run cầm cập, mồ hôi thấm đầy mặt hắn ta từ lúc nào không hay, hắn cũng chẳng dám chợp mắt thêm được vì cái bóng người khi nãy mà hắn thấy trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Phong và An mới đem số tiền đó mang đi ăn nhậu, tiêu xài hoang phí trong vòng vài ngày đã bay sạch, cả hai lại trở về với những kế hoạch trộm mộ khác.

Khoảng thời gian trước đó, chú Bảy người gác mộ ở nghĩa địa Phùng Tín không rõ nguyên nhân gì cũng được phát hiện chết giữa hàng trăm ngôi mộ trong đêm. Có người đồn rằng ông ta chết do không giữ được mộ phần của người ta nên mới bị ám chết.

Dù rằng như vậy nhưng An và Phong vẫn không mấy bận tâm đến những chuyện ly kỳ trong nghĩa địa, vì chỉ đơn giản rằng hai gã thanh niên sức dài vai rộng đã từng vào nơi đó trộm và vẫn bình an bước ra khỏi đó mà chẳng thấy gì.

Cho đến một đêm, vẫn như cái đêm mà An và Phong đào mộ của cô gái trẻ lần trước. Tiếng quạ kêu oai oái giữa tiết trời âm u, gió se lạnh cũng thổi nhẹ qua những nấm mồ lạnh tanh ngoài nghĩa địa Phùng Tín, An và Phong cả hai rảo bước thản nhiên khắp khu nghĩa địa dưới ánh trăng tròn của đêm rằm tháng 7, cả khu nghĩa địa vắng tanh chẳng một bóng người, chỉ có ánh đèn lờ mờ xa xa ở ngoài cổng nghĩa địa.

Sau khi đã tìm được một ngôi mộ mới xây cách đó chừng vài ngày, Phong lúc này mới cùng tên còn lại là An đào ngôi mộ đó lên, cứ mỗi lần vung xẻng xới đất lên là mỗi lần tiếng quạ đậu trên bia mộ gần đó kêu lên một tiếng, nó như báo hiệu rằng có một điềm gở nào đó.

Sau khi đào lên được một cổ quan tài, cả hai lại hí hửng mở nắp hòm ra để xem để tìm kiếm những món đồ có giá trị, nhưng khi cái nắp được bật lên thì cũng là lúc cả hai đều bất ngờ trước thứ đã thấy. Vẫn là cái xác của cô gái hôm bữa, cái đầu bị cắt rời bởi cái xẻng hôm bữa vẫn còn rõ máu, Phong sợ hãi cất lời:

- Chuyện quái quỷ gì thế này? Đây rõ ràng là cái mộ khác kia mà!

- Khoan đã! Mày… mày nhìn… mày nhìn… sau lưng mày kìa Phong!

Tiếng của An cất lên bằng một cái giọng run rẩy khiến cho Phong cũng cảm thấy lạnh sống lưng, hắn không dám quay đầu nhìn lại, rồi trong giây lát Phong như bị xô ngã, hắn đột ngột ngã người về phía trước rồi đổ sụp xuống trước mặt An.

- Phong, Phong… mày bị sao vậy? Tỉnh dậy đi Phong, mày có nghe tao nói gì không?

Vừa dứt lời, bất ngờ Phong ngước mặt lên và chồm người tới vồ lấy An, hắn cố lấy cái xẻng định chặn ngang cổ tên An, nhưng may sao An lại thoát ra được rồi vụt chạy mất.

Sáng hôm sau, gã An đã quay trở lại tìm Phong nhưng không còn tìm thấy hắn đâu nữa.

Bãi đất đêm qua giờ vẫn y như cũ, nó như thể chẳng có một vết tích gì của sự đào bới cả, An đã tìm khắp nơi trong nghĩa địa Phùng Tín nhưng hắn vẫn không tìm thấy Phong đâu cả, hắn quay trở lại ngôi mộ tối qua, rồi vô tình nhặt đợi sợi dây chuyền mà gã Phong hay đeo trên cổ, sợi dây chuyền nằm ngay trên ụ đất nhô cao như một cái mộ người chết, linh tính có điềm không hay. Trong lòng An thầm nghĩ.

“Không lẽ thằng Phong nó… mà cũng không được, nếu nó thật sự nằm bên dưới lớp đất đó vậy thì ai đã chôn nó kia chứ, nó không thể nào tự mình làm như vậy được!”

Suy nghĩ một hồi lâu rồi An cũng quyết định đào cái chỗ đất đó lên kiểm tra thử, những vụn đất được đào lên nhanh chóng, hắn ta đào mãi nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài đất với cát, cố kiên nhẫn đào thêm một lát sau, thì lúc này hẳn mới ngỡ ngàng khi thấy cái thứ mà hắn nhìn thấy dưới lớp đất sâu.

Một cái bàn tay người, bằng da bằng thịt rất rõ ràng, nhìn kỹ trên tay còn có một cái hình xăm nhỏ, An lúc bấy giờ mới tái xanh mặt lại, người đổ mồ hôi khi nhận ra cái hình xăm đó.

“Hình xăm trên tay của thằng Phong, ai… ai đã làm ra chuyện này kia chứ?”

- Là tao!

Bỗng dưng một giọng nói kỳ lạ phát lên, An ngước nhìn lên mới thấy đó chính là cô gái mà hôm bữa hắn và gã Phong kia trộm mộ của cô ta.
[Đọc Truyện Này...]


 
Lên Đầu Trang Copyright © 2013 by Truyện Hay| Theme by Platinum Theme- Chỉnh Sửa Bởi KT Nguyễn
Lên Trên